Chuyển bộ gõ
Dán nhãn thực phẩm biến đổi gen
Cập nhật lúc: 03 Tháng Hai 2010 11:13:56 SA

(VEN) - Khoảng năm 2015, những sản phẩm từ lúa, ngô, đậu tương, cải dầu… biến đổi gen (BĐG) cho năng suất cao sẽ được trồng đại trà và sau đó sẽ xuất hiện trong các siêu thị, chợ và bữa ăn của từng gia đình Việt Nam.

Hiệu quả mà các nhóm cây trồng này đem lại là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, vấn đề gây khó với nhiều nhà khoa học hiện nay nằm ở khâu dán nhãn để người tiêu dùng nhận biết sản phẩm có BĐG hay không.
Lần đầu tiên được đưa vào sản xuất cách đây 13 năm, cây trồng BĐG được coi là một trong những thành tựu nổi bật của công nghệ sinh học trên thế giới. Với những tính năng đặc biệt hơn so với thực phẩm truyền thống (kháng sâu bệnh, kháng thuốc diệt cỏ, chống chịu các điều kiện bất lợi của thời tiết, tăng cường hàm lượng vitamin...) cây trồng BĐG góp phần cải thiện chất lượng cũng như năng suất lương thực thực phầm, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng lương thực. Theo như tính toán của một số nhà khoa học sản lượng lương thực sẽ phải tăng gấp đôi mới đáp ứng được cho 9 tỷ người vào năm 2050.
Tuy vậy, đến nay cây trồng BĐG vẫn còn là một khái niệm “xa lạ” với nhiều người dân. Trên thực tế cũng mới chỉ có 25 quốc gia trồng cây BĐG, 61 nước phê chuẩn 677 sản phẩm BĐG và cho xuất hiện trên thị trường, trong đó khoảng 40% sản phẩm BĐG được phê chuẩn từ châu Á và 40 nước chấp nhận dán nhãn lên sản phẩm. Trong số này, chỉ một vài nước có quy định về dán nhãn nhưng rất ít nước thực thi chúng một cách hiệu quả.
GS. Paul Teng, Trường đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore, Phó Chủ tịch ISAAA (Dịch vụ Quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ Sinh học trong nông nghiệp) cho rằngviệc dán nhãn cho các sản phẩm BĐG có 3 điểm chính cần lưu ý đó là dán nhãn nhằm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin và sự lựa chọn đối với sản phẩm; việc dán nhãn không nhằm chứng minh tính an toàn thực phẩm (không có trường hợp ngoại lệ, tất cả các loại thực phẩm đưa bán ra thị trường đều phải được phê chuẩn bởi các cơ quan quản lý quốc gia có thẩm quyền sau khi đã tiến hành đánh giá rủi ro); việc dán nhãn phải tuân thủ theo thủ tục quy định của nước nhập khẩu.
Như tại Singapore, một nước nhập khẩu ròng các sản phẩm thực phẩm, bất cứ chế độ ghi nhãn mà chúng tôi áp dụng phải mang ý nghĩa, tính thực tế và có cơ sở khoa học để tránh những thông tin sai đến người tiêu dùng và để ngăn ngừa sự gián đoạn trong thương mại, GS. Paul Teng nhấn mạnh.
Đồng tình với quan điểm này, ông Lê Tiến, Giám đốc Công ty Agbiotech Việt Nam (chuyên cung cấp các dịch vụ thông tin về công nghệ sinh học trong nông nghiệp) chia sẻ: Ghi nhãn là để cung cấp cho người sử dụng những thông tin cần thiết cho việc sử dụng và bảo đảm quyền được biết hàng hóa tiêu dùng có những gì. Nói cách khác, bảo đảm tính trung thực không bị lừa dối, bị quảng cáo sai mục đích. Nhưng trên thị trường đang có một số hạt giống và sản phẩm BĐG ở nước ngoài du nhập vào Việt Nam theo nhiều đường khác nhau, phần lớn các sản phẩm này không được dán nhãn hay ghi rõ là sản phẩm sử dụng công nghệ chuyển gen.
Rõ ràng, khi đa số người tiêu dùng hiện chưa hiểu cũng như có cái nhìn đúng về sản phẩm BĐG, dán nhãn rất cần thiết nhưng thực tế vấn đề này lại rất “khó” thực hiện. Các chuyên gia khoa học đều nhận định: cần chi phí khá cao và đòi hỏi một cơ sở hạ tầng xã hội tốt mới thực thi được hiệu quả. Ghi nhãn bắt buộc có thể làm tăng chi phí sản xuất lên 11-12% và giá sản phẩm tăng 10%. Điều này sẽ giảm sản lượng bán do người tiêu dùng e ngại chi phí cao với sản phẩm biến đổi gen.
Theo PGS.TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp: Việc công khai thông tin trên nhãn hàng hoá, về phía người tiêu dùng sẽ tạo ra sự yên tâm, điều này đặc biệt nhạy cảm khi hàng hoá đó là thực phẩm. Tuy nhiên, từ phía người sản xuất, rất nhiều chi phí sẽ phát sinh liên quan đến thu hái, phơi sấy, đóng gói bảo quản hai loại sản phẩm chuyển gen và không chuyển gen do phải thực hiện riêng rẽ. Việc chế biến, vận chuyển cũng phải theo dây chuyền, trong bao bì riêng cho đến khi phối trộn.
Đấy là chưa kể đến, mỗi nước trên thế giới lại quy định một ngưỡng riêng để dán nhãn, như Nhật Bản là 1%, châu Âu 1%, các nước đang phát triển 5%. Chi phí nảy sinh khi giám định, định tính, định lượng hàng hoá khá cao, chẳng hạn ở Philippines là 250 USD một mẫu định tính, 450 USD một mẫu định lượng.
“Đối với Việt Nam, cần phải cân nhắc kỹ giữa quyền lựa chọn của người tiêu dùng hay giảm giá thành lương thực, thực phẩm” ông Hàm nhấn mạnh.
Theo ông Lê Tiến, vấn đề không đơn giản chỉ là việc ghi hay không ghi nhãn mà bao gồm cả quy trình liên quan đến nhiều công đoạn: đánh giá an toàn bằng những chứng cứ khoa học, chọn lọc, các rào cản thương mại, trách nhiệm về mặt quản lý, giải trình...
Năm 2011, Việt Nam sẽ bắt đầu trồng cây BĐG và ước tính đến năm 2020, diện tích trồng trọt các giống cây trồng BĐG chiếm 30-50%. Bên cạnh việc tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực quốc gia trong công nghệ gen trong nước, thúc đẩy ứng dụng các thành tựu tạo ra trên thế giới, Việt Nam cần sớm ban hành các quy chế về kiểm soát an toàn sinh học đối với sản phẩm BĐG và các sản phẩm có nguồn gốc từ BĐG trong nghiên cứu, khảo nghiệm cũng như trong lưu thông, vận chuyển và xuất nhập khẩu. Đây là điều kiện tiên quyết để phát triển cây trồng BĐG.
Được biết, trong Dự thảo Nghị định về An toàn sinh học đối với thực phẩm biến đổi gen, do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo ghi rõ, ngưỡng buộc phải dán nhãn nhận biết là 5% (tức trong một sản phẩm có 5% nguyên liệu BĐG)./.
Quỳnh Nga


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin được quan tâm

Kinh tế tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực

(VEN) - Chiều 5/8 tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2009, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tình hình kinh tế 7 tháng đầu năm 2009 tuy còn nhiều khó khăn nhưng tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực.

Thương mại
Tài chính ngân hàng
Về đầu